Hơn nữa lần này mua lương thực ở Cao Lệ, hắn còn lấy được một số đơn đặt hàng đồ sứ, vải vóc cùng với quần áo Vân Dung Phường, hắn đã đặt hàng ở Vân Dung Phường các châu quận khác, lúc trở về đi lấy là được, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đồ sứ cùng vải vóc là thứ hắn cần gấp, hắn còn phải mau chóng quay lại Cao Lệ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Kha Thịnh An quyết định ở chỗ này bán hết lương thực.
Hắn nói với tiểu tử kia: "Lô hàng này của ta là lương thực, hơn nữa số lượng rất lớn, ta không cần tiền, ta muốn đồ sứ cùng vải vóc, tơ lụa, trà cũng được."
Tiểu tử kia ánh mắt lập tức liền sáng lên, lại mạnh mẽ hạ giọng: "Lương thực hiện tại là hàng hóa quan trọng, những thương nhân vùng khác đều muốn lương thực, bọn họ muốn kiếm một khoản."
"Đại nhân, ta vừa vặn biết vài thương nhân đồ sứ và vải cần lương thực, đại nhân chờ một chút, ta đi giúp ngài gọi bọn họ, các đại nhân có thể tự mình đàm giá! Đại nhân cũng có thể xem bức tường kia, trên đó treo rất nhiều bảng hiệu của thương nhân đồ sứ và vải vóc."
Kha Thịnh An ngẩn ra.
Sau đó, tiểu tử kia bỏ chạy như một làn khói.
Chưa đầy nửa phút, hắn đã mang theo vài thương nhân mập mạp tới.
Những người đó thấy Kha Thịnh An, ánh mắt sáng lên: "Kha công tử!"
Biết hắn, vậy thì dễ làm việc rồi.
Kha Thịnh An bị đám người này kéo tới Phúc Lộc Hiên, vừa ăn cơm vừa đàm phán mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350802/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.