Trong nháy mắt, mấy quán trà đều có người chạy ra, xông vào tiểu lâu.
"Nhường đường một chút, cho hỏi ai bán vải bố?"
"Bán cho ta đi, ta có một lô bình gốm chất lượng rất tốt, ngươi có thể ưu tiên mua trước."
"Giá cả thế nào?"
"Cái bình gốm kia giá bao nhiêu?"...
Kha Thịnh An nghe mà đầu đầy sương mù, nhưng hắn vẫn mang theo mấy người hầu tới gần, tùy tiện vỗ vai một người hỏi: "Các ngươi đang làm gì?"
Người nọ cũng không quay đầu lại: "Mua bán đồ chứ gì, đừng làm phiền ta, ta đang vội lắm... Ai, Bành lão bản ngươi đừng đi, chúng ta từ từ thương lượng..."
Kha Thịnh An nhíu mày.
Lúc này, có một tiểu tử chen tới, lộ ra nụ cười sáng lạn,"Vị đại nhân này là từ nơi khác tới hay là vừa mới trở về kinh thành?"
Kha Thịnh An: "Vừa về tới."
Tiểu tử kia có chút thất vọng, nhưng vẫn một lần nữa mỉm cười: "Vậy đại nhân có hàng hóa nào muốn giao dịch không? Ta có thể giải thích cho đại nhân tình huống của nơi này, cũng có thể giúp đại nhân liên lạc với người mua, làm sai vặt cho ngài, đại nhân mua bán hàng hóa xong thì cho ta mấy chục cái văn là được."
Hắn nói xong, lại có vài người chen tới...
"Đại nhân, tìm lái buôn sao? Tìm ta đi, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, không đáng tin."
"Đúng đó đại nhân, ta còn có mối mua bán, đại nhân có hàng hóa không?"
"Đại nhân, ta là lái buôn Đậu Tam rất có tiếng trong thị trường giao dịch, đại nhân có thể hỏi thăm thanh danh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350803/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.