Cái giá này vẫn rất cao, Lôi Nhị bọn họ đều đồng ý.
"Công việc này tốt thật, trước nay ta không biết hóa ra sửa đường lại tốt như vậy."
"Đúng đó, hơn nữa con đường này sửa xong, sau này đi lại rất thuận tiện, đường xi măng thật sự rất tốt, nếu sau này có tiền, nhất định cũng phải sửa cho nhà của ta!"
"Trước kia sửa đường đều là lao dịch, bây giờ còn có thể kiếm nhiều tiền, chủ ý này của Dung thế tử thật sự quá tốt."
"Chỉ có Dung thế tử mới nghĩ đến chúng ta, Đoàn Đoàn cũng vậy, nhà ta còn làm bài vị trường sinh cho Dung thế tử, cầu cho Dung thế tử thân thể khỏe mạnh."
"Ai, lao dịch năm nay sắp tới rồi, ta thì không sợ thuế má, gần đây sửa đường kiếm được chút bạc, trong nhà cũng chuẩn bị đầy đủ vải vóc và lương thực, chỉ sợ lao dịch ảnh hưởng ta sửa đường kiếm tiền."
"Không biết năm nay lao dịch làm gì?"
"Đừng nói là ra chiến trường nha!"...
Lôi Nhị nghe bọn họ thảo luận, trên khuôn mặt đen gầy mang theo nụ cười ngây ngô.
Công việc sửa đường này không tính là khổ, so với sửa đường đất phải mang vác đá tốt hơn rất nhiều, hắn tuy rằng lớn tuổi nhưng cũng làm được.
Con trai hắn làm nhân viên giao hàng ở Đoàn Đoàn, tiền lương cũng rất khá.
Mấy tháng qua, cuộc sống gia đình bọn họ càng ngày càng sung túc...
Chờ nhỉ tử tích góp được chút tiền cưới vợ, con dâu nếu muốn đi làm thì có thể đi Vân Dung công phường thử sức, đến lúc đó trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350806/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.