Thời điểm từng tin tức truyền về kinh thành, văn võ cả triều đều vì vậy mà khiếp sợ, lúc này lại nhìn Dung Chiêu, ánh mắt của bọn họ càng thêm phức tạp.
Vốn tưởng rằng khó có thể hoàn thành, vốn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện, không ngờ lại thuận lợi như thế, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Vận dụng sức mạnh của các thế gia, thương nhân và hương thân địa phương, ngân hàng không tiếc tiền, mọi việc đều thuận lợi không thể tưởng tượng.
Còn có chuyện gì Dung Chiêu không làm được hay không?
Trương thừa tướng gần đây cũng không gây sự với Dung Chiêu, tuy rằng gặp mặt vẫn xụ mặt như trước, nhưng lúc Dung Chiêu nói chuyện, lão lại an tĩnh như gà.
Dù sao, con trai lão còn bởi vì Dung Chiêu mà có được thành tựu bên ngoài.
Hơn nữa con đường này, trăm lợi không một hại.
Vĩnh Minh Đế ở trên triều khen ngợi Dung Chiêu, xuống triều lại gọi cô tới ngự thư phòng.
"Dung đại nhân, đây là trà Hoàng thượng thích nhất, năm nay tổng cộng chỉ tiến cung hai lạng, Hoàng thượng ai cũng không nỡ cho, cũng chỉ pha cho mình Dung đại nhân..."
Hộ bộ Thị lang Dung Chiêu tuyệt đối là người được sủng ái nhất!
Dung Chiêu cũng cười: "Tạ Hoàng thượng, vậy thần xin phép nếm thử."
Cô thưởng thức một ngụm, lập tức khen ngợi: "Trà ngon!"
Vĩnh Minh Đế trêu chọc cô: "Nếu ngươi uống ít một chút, trẫm còn tin là ngươi đang phẩm trà, ngươi c.h.ế.t khát hay sao?"
Dung Chiêu vẻ mặt giảo hoạt, lần này không che giấu uống thêm một ngụm,"Hoàng thượng biết thần khát còn đùa thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350807/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.