Dung Chiêu nghe vậy cũng không tức giận, chỉ gật đầu,"Vậy ngày mai đổi cho bọn họ mấy nhân viên nam."
Ngu Hoài còn tưởng Dung Chiêu sẽ không vui, sửng sốt, lập tức đáp ứng: "Được."
Ngày 7 tháng 5 năm Vĩnh Minh thứ 26.
Ngày thứ hai sau khi ngân hàng khai trương, người người vẫn tấp nập như cũ, sau khi ngân hàng mở cửa, bên ngoài liền xếp thành hàng dài chờ đợi làm nghiệp vụ.
Có rất nhiều người chen chúc ở bảng thông báo bên ngoài, còn chưa tới gần đã nghe thấy người kinh hô...
"Cái gì? Chỉ mới một ngày đã bán được năm mươi vạn lượng quốc trái, chỉ còn lại có bảy trăm năm mươi vạn lượng?"
Trong thoáng chốc, rất nhiều người chen qua đó.
"Ta còn tưởng không ai mua chứ, vì sao lại có nhiều người mua quốc trái như vậy?"
"Bởi vì lợi tức cao, hơn nữa bọn họ tin tưởng triều đình không có khả năng quyt tiền dân chúng."
"Có rất nhiều thế gia đã mua, có lẽ là ủng hộ triều đình? Dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền."
"Ta ngược lại nghe được một tin tức, hôm nay trên triều, Hoàng thượng hỏi hai vị hoàng tử cùng với Cẩn Vương về chuyện quốc trái, bọn họ đều nói quốc trái liên quan đến triều đình, là triều đình vay tiền, triều đình nhất định phải đúng hạn trả theo lợi tức. Hoàng thượng lúc ấy đã nói, nếu người thừa kế của Hoàng thượng không chịu trả, vậy thì không xứng làm vua, chuyện này ngày mai khẳng định sẽ lên báo."...
Còn có rất nhiều người đang vây xem, khi có người cười lớn từ ngân hàng đi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350817/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.