Tuy rằng lợi tức ít, nhưng qua mấy ngày cũng có thể thêm được mấy văn tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể rút.
Lúc này đến lượt bọn họ.
Nhân viên phục vụ ở cửa cười hỏi: "Xin chào, xin hỏi làm nghiệp vụ gì?"
Lão Chu còn chưa mở miệng, bên trong có người làm xong nghiệp vụ, cầm một tờ đơn, vui vẻ đi đến quầy lớn bên cạnh, người trực ở quầy liền cho người nọ một túi muối nhỏ.
Lão Chu và thê tử cả kinh.
Thê tử hỏi: "Còn được tặng đồ sao?"
Nhân viên nghiệp vụ cười nói: "Bây giờ đang có chính sách khuyến khích, mua quốc trái đều có quà tặng."
Lão Chu và thê tử liếc nhau.
Lão Chu hỏi: "Quốc trái thật sự có thể trả lại cho chúng ta sao, nếu như đổi Hoàng đế, hoặc chúng ta c.h.ế.t đi cũng được trả lại?"
Thê tử vội kéo lão Chu lại.
Lão Chu cũng rất cố chấp.
Nghiệp vụ viên ngược lại không ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười: "Chỉ cần quốc gia vẫn còn, ngân hàng vẫn còn, quốc trái sẽ được trả lại, đây là lời hứa của Hoàng thượng và Dung thế tử, quốc trái dài nhất cũng chỉ có ba năm."
"Quốc trái cũng giống như tiền gửi định kỳ, sẽ cho ngươi một tờ chứng từ chống hàng giả, loại chứng từ này không thể sao chép, bên trên sẽ đăng ký tên và hộ tịch của người mua, cùng với số lượng tiền gửi hoặc quốc trái, ngân hàng cũng sẽ lưu lại một tờ chứng từ tương tự."
"Nếu ngươi còn sống, bản thân cầm biên lai liền có thể đến đổi tiền, nếu ngươi bị bệnh không thể xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350819/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.