Mà Dung Chiêu thì lại đang bận rộn chuẩn bị cho sản nghiệp quan trọng nhất của cô.
Ngự thư phòng.
Vĩnh Minh Đế mang theo hoang mang khó hiểu mở miệng: "A Chiêu, kế hoạch này của ngươi quá phức tạp, trẫm có vài chỗ không rõ lắm, ngươi giải thích cặn kẽ lại cho trẫm."
Dung Chiêu cung kính nói: "Mời Hoàng thượng nói."
Vĩnh Minh Đế đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại hai thái giám được tín nhiệm nhất ở bên trong hầu hạ, có thể thấy được tính riêng tư của cuộc nói chuyện này.
Vĩnh Minh Đế chần chờ: "Việc làm ăn này của ngươi là... tiền trang?"
Dung Chiêu lắc đầu, lộ ra nụ cười: "Không, cái này gọi là ngân hàng, ngân hàng Đại Nhạn."
Cô bưng chén trà lên uống một ngụm, bên cạnh bày điểm tâm, thân thể cô thoáng thả lỏng, để cho mình bảo trì trạng thái thoải mái, thuận tiện để đào hố thời gian dài...
À không, là trình bày khái niệm cùng với tìm kiếm nhà đầu tư thiên thần.
Vĩnh Minh Đế nhíu mày: "Ngân hàng Đại Nhạn? Nhưng trẫm thấy nghiệp vụ này rất giống tiền trang."
Dừng một chút, hắn bổ sung: "Nếu là tiền trang thì không hẳn là không thể."
Tiền trang đương thời đều thuộc về thế gia cực lớn, tỷ như Dung Chiêu muốn đổi ngân phiếu sẽ đi Vĩnh Nghiệp tiền trang, tiền trang này thuộc về kinh thành thế gia, Đặng gia.
Cũng chính là nhà mẹ của Đặng Thường Nam.
Tiền trang đều ở trong tay đại thế gia, người bình thường không dám nhúng tay.
Dù sao tiền trang là nơi bọn họ gửi tiền, đem ngân lượng đổi thành ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350854/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.