Như vậy khó tránh khỏi bất tiện, vả lại bởi vì hàng hóa tổn thất mà có thể bán với giá thấp, hoặc có khi chỉ mua được hàng hóa giá cao.
Nếu có thể thương lượng trước mà không lo đối phương vi phạm hợp đồng, giao dịch đúng giờ đúng địa điểm, không chỉ thuận tiện mà còn dễ kiếm tiền hơn, giảm thiểu tổn thất hàng hóa và tính không xác định.
Đối với địa điểm giao dịch, ngân hàng sẽ nằm rải rác khắp Đại Nhạn, thị trường giao dịch cũng sẽ nằm rải rác khắp các châu.
Không phải cực kỳ thuận tiện sao?
Vĩnh Minh Đế nghe đến nhập thần, cau mày.
Dung Chiêu uống một ngụm trà, tiếp tục: "Kinh thành là quốc đô của Đại Nhạn triều, các châu lại có đặc sắc của các châu, thị trường giao dịch này nhất định có thể thực hiện được, nhất là ở thành phố cảng, thần khẳng định thị trường giao dịch lớn nhất sẽ ở Giao Châu."
"Thị trường giao dịch và ngân hàng là một thể, hỗ trợ lẫn nhau, hàng hóa lớn của thương nhân đều giao dịch ở thị trường giao dịch, bọn họ còn có thể mang ngân lượng trên người sao? Cho dù là mang đi gửi hay làm tiền ký quỹ, hoặc là rút tiền, dùng để mua hàng hóa ở ngân hàng, bọn họ đều sẽ mang tiền đặt ở ngân hàng."
Vĩnh Minh Đế lúc rõ lúc không, mày nhíu chặt hơn.
Dung Chiêu rót cho mình một ly trà, sau đó cười nói: "Hoàng thượng, người cứ coi tiền trong ngân hàng là một ly trà, mà đáy cốc có một lỗ hổng, nước trà sẽ chảy ra ngoài, nhưng chỉ cần phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350852/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.