"Dù sao vẫn không ổn, chức vụ trưởng thương hội quá quan trọng, có thể quản lý hậu trạch chưa chắc có thể quản lý một quốc gia."
"Nếu không làm được, ngược lại phiền toái."
"Đúng vậy, vẫn nên chọn một quan viên có kinh nghiệm thì hơn."...
Vĩnh Minh Đế hôm qua cũng đã bị Dung Chiêu thuyết phục, cũng đáp ứng "yêu cầu nhỏ" của Dung Chiêu, hôm nay chỉ là phối hợp với cô diễn kịch, hắn nguyện ý phong Lưu Uyển Quân làm trưởng thương hội.
Vừa rồi tuy rằng có chút d.a.o động, nhưng nghe Dung Chiêu giải thích, được Lưu Uyển Quân hứa hẹn, Vĩnh Minh Đế cũng yên tâm không ít.
Hiện tại phần lớn các triều thần bởi vì các loại nguyên nhân mà câm miệng, còn một vài người phản đối nhưng Hoàng đế cũng không quan tâm.
Vĩnh Minh Đế nhìn nữ tử bên dưới, chậm rãi mở miệng: "Lưu Uyển Quân, ngươi tạm thời đảm nhiệm chức trưởng thương hội, phụ trách cho đại biểu tuyển cử thương hội tháng chín, nếu làm tốt ngươi vẫn tiếp tục, nếu làm không tốt liền phải trở về nhà, ngươi thấy thế nào?"
Nghe vậy, rất nhiều người hít vào một hơi khí lạnh.
Nữ tử làm trưởng thương hội vốn đã vô cùng "khác người", sau tháng chín, Lưu Uyển Quân nếu bị đuổi về nhà thì đúng là mất sạch mặt mũi a.
Đến lúc đó đừng nói cái gì "Kinh thành đệ nhất nữ thế gia", chỉ sợ thanh danh cũng không còn.
Hoàng thượng quả nhiên âm hiểm.
Nhưng Lưu Uyển Quân không hề chần chờ, dập đầu nói: "Tạ ơn Hoàng thượng!"
Hoàng thượng hỏi Lưu Uyển Quân có nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350857/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.