Dung Chiêu cũng không đồng ý.
Cô không phải phản đối Lưu Uyển Quân không lập gia đình, mà là phản đối trưởng thương hội không thể lập gia đình.
Không xuất giá và không thể xuất giá là hai khái niệm khác nhau.
Lưu Uyển Quân hiện tại mới mười sáu tuổi, cô ấy nguyện ý vì chức vụ này mà không kết hôn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ hiện tại của cô ấy, tương lai thì sao?
Hiện tại không thể tuyệt đường tương lai của Lưu Uyển Quân.
Huống hồ vị nữ quan đầu tiên không lập gia đình, nữ quan tiếp theo sẽ thế nào?
Có vài việc có thể nhượng bộ, nhưng có vài việc hoàn toàn không thể.
Trên cao, Vĩnh Minh Đế nhíu mày.
Lộc vương cười lạnh, ngữ khí sắc bén,"Nữ quan nếu lập gia đình chẳng phải là sẽ chậm trễ công vụ? Còn làm tốt được việc của trưởng thương hội sao?"
Nếu Lưu Uyển Quân có thể lập gia đình, trưởng thương hội lại gả cho Cẩn vương?
Lão Tam thật sự là giỏi tính toán!
Nhất thời, trên triều lại vang lên những tiếng phản đối.
Dung Chiêu nở nụ cười, cô hắng giọng nói với Vĩnh Minh Đế: "Hoàng thượng, Lộc vương, thần lại cảm thấy đây cũng không phải là việc khó gì, trưởng thương hội còn trẻ, ít nhất mấy năm nữa cũng sẽ không lo lắng hôn sự, vừa vặn chuyên tâm chuyện thương hội."
"Vài năm sau thương hội phát triển thuận lợi, chỉ cần có thể chăm lo được chuyện của thương hội, vậy thì trưởng thương hội có muốn thành thân hay không có gì không được?"
"Bá quan trong triều mặc dù đều là nam tử, nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350858/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.