"Đúng đó, thương nhân tự có địa phương quản hạt, cần gì phải trực tiếp tới Hộ bộ?"
"Hộ bộ có thể quản lý nổi sao?"
"Không được, sĩ nông công thương, thương vi mạt, dựa vào cái gì cho bọn hắn địa vị cao như vậy? Chẳng lẽ vì Dung thị lang trước kia là thương nhân nên thiên vị thương nhân?"...
Rất ít người mắng Dung Chiêu là thương nhân, dù sao tất cả sản nghiệp của Dung Chiêu sau lưng đều có đại lão.
Hơn nữa những sản nghiệp kia đều nổi danh có lợi, dân chúng cũng tán dương.
Lần này nhắc thẳng tên Dung Chiêu, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.
Thương nhân địa phương cho tới bây giờ đều là nhóm người cho bọn họ áp bức, là hà bao của những quan viên này, thậm chí rất nhiều thương nhân vì tìm chỗ dựa vững chắc, địa vị gần như tương đương với nô bộc môn hạ của bọn họ.
Hiện tại nếu thành lập thương hội, chỗ dựa của những thương nhân kia sẽ trở thành triều đình, ai còn làm nô bộc cho bọn họ?
Đáng tiếc, công văn này của Dung Chiêu Vĩnh Minh Đế đã xem qua, Dung Chiêu cũng đã thuyết phục được hắn.
Lúc này Vĩnh Minh Đế nói thẳng: "Đề nghị này của Dung Khanh trẫm rất ủng hộ, thành lập thương hội mới có thể quản lý thương nhân cả nước tốt hơn, tránh cho thương nhân làm càn."
Đây là tránh cho thương nhân làm bậy sao?
Đây là nâng cao địa vị cho thương nhân a!
Rất nhiều người đều biết Vĩnh Minh Đế đây là lấy cớ, hắn thiếu tiền cho nên chủ ý gì cũng đáp ứng.
Còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350882/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.