Những lời này Dung Chiêu không nói ra.
Vĩnh Minh Đế lâm vào trầm tư.
Dung Chiêu cười nói: "Hoàng thượng, chỉ là để chữ khen ngợi bọn họ mà thôi, thể diện có quan trọng bằng tiền không? Chuyện này nếu làm được, thậm chí trăm vạn lượng cũng không thành vấn đề, hơn nữa tiền còn vào cuồn cuộn."
Trong lòng Vĩnh Minh Đế khẽ động.
Dung Chiêu không ngừng cố gắng thuyết phục: "Những thương nhân kia hàng năm đều phải hối lộ quan viên các nơi, chúng ta để cho bọn họ không cần phải hối lộ quan viên, trực tiếp đền đáp quốc gia, tiền này không phải sẽ vào trong quốc khố hay sao?"
"Vừa có thể làm phong phú quốc khố, vừa có thể tránh cho quan viên địa phương ăn hối lộ, làm một thanh quan lợi nước lợi dân, thật sự là nhất cử lưỡng tiện!"
Vĩnh Minh Đế liếc cô một cái, tức giận nói: "Những tham quan kia còn phải cảm tạ ngươi?"
Kế hoạch này vừa ra, rất nhiều quan viên ăn hối lộ thương nhân địa phương liền không vui.
Dung Chiêu thản nhiên gật đầu: "Đương nhiên phải cảm tạ ta nghĩ ra biện pháp tốt này, Hoàng thượng à, lòng người không thể trải qua khảo nghiệm, chúng ta không nên cho bọn họ cơ hội làm tham quan."
Không biết chữ nào xúc động Vĩnh Minh Đế, hắn có chút ngây người.
Dung Chiêu lại đề nghị: "Nếu Hoàng thượng không muốn dùng biện pháp này, bằng không cho người điều tra tham quan, tịch thu vài nhà là chúng ta có tiền rồi."
Tục ngữ nói,"Hòa Thân ngã, Gia Khánh ăn no", đây cũng không phải là nói đùa.
Có một số tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350884/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.