Trương Trường Ngôn cũng không lùi bước, chỉ nhìn chằm chằm Bùi Khâm.
Cho dù ngày đó hắn nghe không hiểu, nhưng về nhà nghĩ lại cũng biết.
Tại sao Bùi Khâm lại nói hắn?
Chính là vì bọn họ có cùng suy nghĩ!
Tâm tư hắn xấu xa, Bùi Khâm cũng không lỗi lạc!
Bùi Khâm nhìn Trương Trường Ngôn, ánh mắt mang theo khinh miệt cùng cười lạnh.
Hai người nhìn nhau, những người đứng bên cạnh cũng có tâm tư riêng.
Trương Nhị lo muốn chết, Bùi Quan Sơn lại nhíu mày.
Du thân vương cùng Trương thừa tướng là trụ cột của phái trung lập, hiện giờ Trương Trường Ngôn đối với Ngũ hoàng tử không thân thiện, Bùi Quan Sơn rất không hài lòng.
Vinh thân vương là Nhị hoàng tử đảng, hai mắt Bùi Thừa Quyết lóe lên, chân bước về phía trước.
Dung Chiêu giữ chặt hắn, thấp giọng cảnh cáo: "Đêm nay ra ngoài chơi, mau thu lại tâm tư của ngươi, các ngươi sau này muốn đấu thế nào thì đấu thế đó, ta không quản."
Nói xong cô tiến lên một bước, cười nhạt nói: "Ngũ điện hạ tới chúng ta tự nhiên hoan nghênh, thuyền sắp đi rồi, mọi người ngồi xuống uống rượu, đêm nay là đi ra ngoài chơi, nếu muốn gây sự khiến bầu không khí không thoải mái, còn không bằng hiện tại đều về nhà hết đi."
Cô không tham dự đoạt đích.
Những người này nếu lôi cô vào, cô nhất định sẽ bỏ về.
Bùi Khâm đến là vì muốn ở cùng với Dung Chiêu, tự nhiên không thể để cho cô đi, hắn lộ ra nụ cười ấm áp: "A Chiêu nói gì vậy? Chúng ta đương nhiên là tới chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350939/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.