Trương Trường Ngôn tựa như chó chết, cúi đầu ủ rũ.
Dung Chiêu lắc đầu, đuổi theo bọn họ.
Bên hồ lúc này rất náo nhiệt, có rất nhiều thuyền lớn nhỏ dừng bên bờ, thậm chí đã có mấy chiếc thuyền đang di chuyển trong hồ.
Còn có rất nhiều người ở bên hồ ngắm lồng đèn, vô số thanh niên nam nữ.
Đoàn người bọn họ vừa mới xuất hiện, có rất nhiều người tò mò nhìn sang.
Đám thế gia công tử này thật sự chói mắt, làm cho người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần.
"Công tử, có thể lên thuyền rồi." Đằng trước, hạ nhân đã chuẩn bị xong, chuẩn bị tiếp đón bọn họ.
Bùi Thừa Quyết quay đầu lại: "A Chiêu, lên thuyền thôi."
"Được." Dung Chiêu gật đầu, sải bước đi qua.
Trên đường đi, bên bờ có nữ lang vọt tới, đỏ mặt đưa lồng đèn trên tay cho cô.
Dung Chiêu cười nhận lấy, gật đầu: "Cảm ơn."
Mặt cô nương kia càng đỏ hơn, xoay người bỏ chạy.
Có một cái sẽ có mấy cái, đám Trương Trường Hành nói đúng, tối nay nữ lang kinh thành lá gan rất lớn, không tới một lát, trên tay Dung Chiêu đã cầm vô số lồng đèn đủ loại, ít nhất có hơn mười cái.
Thấy cô cầm không hết, Bùi Thừa Quyết bất đắc dĩ tiến lên giải cứu cô,"Ngươi không biết từ chối à?"
Cũng có người đưa đèn cho Bùi Thừa Quyết, nhưng hắn cười nói: "Không xứng, không cầm được."
Cô nương kia xấu hổ vội vã rời đi.
Dung Chiêu dưới sự giúp đỡ của hắn, bàn tay được rảnh rỗi tiếp tục nhận đèn, thấp giọng cười nói: "Bọn họ đưa đèn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350940/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.