Dung Chiêu vừa mới đi qua, Quan Mộng Sinh liền vội vàng nói: "Ngươi cuối cùng cũng tới rồi, gần đây ngươi bận rộn gì vậy, người cũng chẳng thấy đâu. Nhanh lên, thuyền đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta dạo hồ ngắm đèn."
Hôm nay hiếm khi không có tuyết rơi, tuy rằng cũng rất lạnh, nhưng trong tiếng người ồn ào, dường như không khí đều trở nên ấm áp.
Dung Chiêu cười nói: "Đương nhiên là bận việc của Vân Dung công phường rồi, sau nguyên tiêu Vân Dung công phường sẽ khởi công, có rất nhiều việc."
Quan Mộng Sinh nhịn không được cảm thán: "Ngươi thật sự là một khắc cũng không rảnh rỗi."
Vừa nói, một đám người vừa đi về phía hầ.
Trái phải Dung Chiêu theo thường lệ là Bùi Thừa Quyết và Bùi Quan Sơn, ba người bị vây ở giữa.
Dung Chiêu nghi hoặc hỏi: "Trương Tam đâu?"
Lại nói, sau cung yến cô cũng chưa từng gặp qua Trương Trường Ngôn.
Vốn tưởng rằng có lời của Trương hoàng hậu, năm nay Trương Tam còn muốn đi theo cô ăn chực uống chực, lại không nghĩ tới hắn căn bản không xuất hiện ở trước mắt cô.
Bùi Thừa Quyết lắc đầu: "Gần đây ta cũng không thấy hắn, không biết đang làm gì."
Đằng sau, Trương Trường Hành kiễng chân quay đầu lại nhìn,"Kỳ quái, lão tam lúc nấy còn ở đây, bây giờ chạy đi đâu rồi? Gần đây không biết lão tam làm sao, tỉnh thần rất sa sút, hơn nữa sang năm mới còn gầy đi một vòng lớn, cha ta hiện tại nói chuyện với lão tam đều phải nhỏ nhẹ, sợ hắn xảy ra chuyện gì..."
Quan Mộng Sinh: "Có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350943/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.