Cho nên chỉ cần một quần thể liên thủ, có thể làm được rất nhiều chuyện bọn họ cho là không làm được.
Dung Chiêu bắt đầu chuẩn bị cho việc xây dựng Vân Dung công phường.
Mùng bốn tháng giêng, cô tiễn người của Cẩn vương rời kinh, đồng hành còn có mấy xe lớn quần áo ấm.
Dung Chiêu nói với Lư Đại: "Ngươi mang theo số quần áo này lên đường trước, mang nhiều tốc độ sẽ chậm, hơn nữa mười vạn lượng cũng không thể hoàn toàn dùng mua quần áo ở kinh thành."
"Ta đã phái người đi Lâm Phủ và Biến Châu mua quần áo, ngươi một đường đi Mã Châu, trên đường hội hợp với bọn họ, mang theo số quần áo này đến Mã Châu. Ta để lại một vạn lượng mua lương thực ở Biến Châu, ngươi cầm lấy giao cho Cẩn Vương."
Lư Đại chính là thủ hạ của Cẩn vương vào cung đêm trước.
Nghe vậy, Lư Đại hít sâu một hơi, khom lưng hành lễ: "Tạ Dung thế tử, thế tử suy nghĩ chu toàn, Lư Đại thay Cẩn vương và bách tính Mã Châu cảm tạ Dung thế tử."
Dung Chiêu suy nghĩ vô cùng chu toàn, hơn nữa cũng an bài thỏa đáng.
Từ giao thừa cho tới nay bất quá mới ba ngày, Lư Đại đã có thể xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Mã Châu, chứng tỏ Dung thế tử thật sự muốn cứu người, cũng thật sự lo lắng cho Mã Châu.
Dung Chiêu lắc đầu, đỡ hắn.
Dừng một chút, cô rốt cuộc hỏi một câu: "Cẩn vương có khỏe không?"
Vẻ mặt Lư Đại đột nhiên nghiêm túc, càng cung kính cúi đầu, lấy từ trong túi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/350944/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.