Bầu trời trên đỉnh núi Mục Thiên Nhai vẫn đắm chìm trong tiếng hoan hô, nhưng, hai đạo thân ảnh khác rất nhanh xuất phát tới sường núi. Ô Nhã theo phía sau Long Thanh Thanh, thình thoảng lại nhìn về đỉnh núi một chút: “Chủ nhân, đám ngươi kia thật là vô pháp vô thiên, đến bây giờ còn làm ầm ĩ, quay về nô tỳ sẽ nhất định giáo huấn cho bọn họ một bài.”
“ Không sao, hôm nay tùy mọi người đi.”
Hai hàng lông mày của Long Thanh Thanh đảo qua hững hờ, giương mắt nhìn nắng gắt trên cao, hôm nay quả thật là một ngày đáng chúc mừng.
“ Nếu chủ nhân nói vậy, tất nhiên là được rồi.”
Ô Nhã đáp lời, kỳ thật máu nàng bây giờ vẫn còn sôi trào, mất mát duy nhất là không đánh bại Long Dật Phong.
“ Ô Nhã, ngươi đưa đến đây thôi, trong môn còn nhiều truyện cần phải xử lí.”
Thanh Thanh dừng lại ở giữa một chiếc đình ở sườn núi, ngoái đầu nhìn về phía Ô Nhã.
“ Chủ nhân, người không đi có được không? Lấy thực lực của chủ nhân hiện tại…….”
Vẻ mặt Ô Nhã lo lắng, nàng không hiểu vì sao chủ nhân lại đáp ứng thay Long Phiêu Phiêu đó gả sang Yến quốc, hiện tại Long Đường đã bị đánh bại, cho dù chủ nhân đổi ý, cũng không có vấn đề gì.
“ Ô Nhã, ngươi cảm thấy ta vì Long Đường mà mới đến Yến quốc sao?”
Hai mắt Thanh Thanh mỉm cười, hiện tại nàng đã gạt bỏ phần tàn ác trong ánh mắt, vẻ ôn nhu trong ánh mắt khiến cho người ta hoảng hốt, đây là Kim Ô môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thanh-ca-dai-gia-cuong-phi/1552208/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.