Anh vòng tay quanh eo cô, ôm siết thật chặt rồi nhìn xuống cô.
Hóa ra vẫn luôn hiểu lầm cô ấy.
Vốn nghĩ rằng Mộ Thiển là người vì tiền có thể bán rẻ bản thân, nhưng chân tướng sự thực lại là cô ấy buộc phải đi theo con đường cùng đó là vì muốn cứu anh của mình mà thôi.
Kết quả cuối cùng vẫn không được sống tốt.
Không biết là ngốc thật hay là giả ngốc.
Anh lại cảm thấy Mộ Thiển cũng không đáng ghét đến thế, thậm chí đơn thuần khiến người ta cảm thấy tốt đẹp.
“Anh buông tôi ra.”
Mộ Thiển giãy dụa, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, căn bản không thể nào thoát ra được.
Trong lúc vật lộn, tay Mộ Thiển thò vào trong túi áo, giây tiếp theo, một con dao găm quân đội Thụy Sĩ lạnh lùng kề đến cổ Mặc Cảnh Thâm, “Mặc Cảnh Thâm, nếu anh còn dám động vào tôi một lần nữa, thì đừng trách tôi không khách khí với anh.”
Mộ Thiển sắc mặt giận dữ, đáy mắt lóe lên ánh lửa, phẫn nộ vô cùng.
Con dao găm sắc bén áp vào cổ anh, truyền đến cảm giác ớn lạnh, như thể chỉ cần cô hơi dùng lực, Mặc Cảnh Thâm sẽ chảy nhiều máu mà chết.
Bị một người phụ nữ cầm dao găm kề trên cổ?
Điều này dường như chính là sự sỉ nhục đối với Mặc Cảnh Thâm.
Ánh mắt anh rũ xuống, cười nhạo nói: “Dám đối với tôi như vậy, cô coi như là người đầu tiên.
Người phụ nữ này, cô chắc chắn không phải đang đùa với lửa chứ?”
“Buông tay.”
Mộ Thiển gắt gỏng nói to, nhưng lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/24629/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.