‘,’“Một lời khó nói hết.”
Mộ Thiển dựa vào ghế, ngước mắt nhìn trần nhà, “Bốn năm rồi, từng chút từng chút vẫn rõ ràng trong mắt, đột nhiên lại không nỡ.”
Tuy ba trăm triệu không phải là số tiền ít, nhưng Mộ Thiển không phải là loại người mê tiền.
So với số tiền đó cô thà chọn giữ lại công ty luật MY của mình còn hơn.
Nhưng việc Mặc Cảnh Thâm làm lần này là quá tuyệt tình rồi.
Cho dù hiện tại công ty đã được khôi phục lại, nhưng trong thời gian ngắn đã có hai trường hợp mất khách nghiêm trọng, có lẽ phải cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại trạng thái như trước.
“Có phải là người đàn ông trong quán bar không?” Phương Nhu lờ mờ biết là Mộ Thiển đã xúc phạm đến một nhân vật lớn, nhưng sau cái ngày Mộ Thiển đến quán bar thì các vấn đề của văn phòng liền được giải quyết, vì vậy rất có thể là người đàn ông xuất hiện trong quán bar hôm đó.
Chủ tịch tập đoàn Mặc Thị, Mặc Cảnh Thâm.
Một người đàn ông ở Hải Thành có thể hô mưa gọi gió.
Mộ Thiển biết là bản thân không thể giấu nổi, gật đầu bất lực, “Bỏ đi.”
“Vậy sau này chị định như thế nào?”
“Không biết nữa.
Hay là làm lại từ đầu.” Suy cho cùng đó là công ty do chính mình tạo nên, dồn sức vào đó nhiều năm như vậy, đương nhiên là anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Thật sao?”
Phương Nhu vui mừng không ngớt, giữ chặt lấy Mộ Thiển, “Mộ tổng, chị có thể mang em theo không? Em rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/24632/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.