“Vi Vi, em đừng hồ đồ như cô ta!”
Mặc Cảnh Thâm giận dữ, có vẻ khó chịu với thái độ ban nãy của Kiều Vi.
“Tình yêu thì phải đến từ hai phía.
Thiển Thiển và Tư Cận Ngôn hai người đều có tình cảm cơ mà.
Huống chi, thiên kim Thích gia ở nước ngoài mãi không về, không chừng đã có bạn trai rồi.”
Kiều Vi mỉm cười: “Hai người nói chuyện đi, mình đi xử lý cua một chút.”
Nói xong, cô xách túi cua đi về phía phòng bếp.
Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Mộ Thiển và Mặc Cảnh Thâm.
“Cô gọi Vi Vi đến?”
Mặc Cảnh Thâm nhíu mày kiếm, đôi mắt lệ ánh lên vẻ sắc bén.
“Bỏ cái suy nghĩ ác ý kia của anh đi.
Vi Vi là bạn thân của tôi, anh cho rằng vì sao tôi lại phải gọi cậu ấy đến?”
Kiều Vi đột nhiên đến làm Mộ Thiển thật sự hoảng, cô không ngờ Kiều Vi sẽ xuất hiện vào lúc này.
Cũng may, vừa nãy trong cái khó ló cái khôn, tìm được một lý do, nếu không thật chẳng biết nên giải thích thế nào với Kiều Vi.
Cô vỗ vỗ ngực, đúng là sợ hãi không hề nhẹ.
“Thật không hổ là người phụ nữ nói dối như thần, vừa nãy cô nói dối cũng không đỏ mặt chút nào, thật khiến người khác bội phục.”
Anh cười khinh miệt, nói khẽ.
“Dù sao cũng nhờ anh phối hợp tốt, như nhau.” Mộ Thiển cũng không chịu thua chút nào.
“Thiển Thiển, cậu xem gọi Tư Cận Ngôn tới đây, buổi tối chúng ta cùng dùng cơm được không?”
Kiều Vi từ phòng bếp đi ra, nhìn Mộ Thiển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/24636/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.