Theo đuổi”
Mặc Cảnh Thâm hừ một tiếng: “Mộ Thiển, đừng hòng đánh trống lảng!”
Giọng anh trầm xuống, bắt lấy cổ tay cô, bốp chặt: “Cô xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao?”
Đối mặt với thần sắc hung ác của anh, Mộ Thiển lại tỏ ra lạnh nhạt: “Mặc thiếu, anh làm tổng giám đốc cao ngạo đến nghiện rồi phải không? Mộ Thiển tôi và anh có quan hệ gì mà anh muốn quản tôi?”
Mộ Thiển híp mắt, ánh mắt không che giấu vẻ trào phúng: “Tôi và Tư Cận trai chưa vợ, gái chưa chồng, dù tôi có chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy thì có làm sao.”
Thật sự không hiểu nổi, Mặc Cảnh Thâm chán ghét cô đến mức độ nào?
Cô và Tư Cận ở bên nhau thì có liên quan gì đến anh?
Mặc dù, ngay từ ban đầu Mộ Thiển đã không có ý định ở bên Tư Cận, càng không muốn chấp nhận anh ấy.
Có lẽ là do Mặc Cảnh Thâm bức bách, khiến cô cảm thấy chán ghét.
“Cô có thể đồng ý với bất cứ ai, nhưng dù có là ai thì cũng không được là Tư Cận!”
Tư Cận là bạn tốt của anh, còn Mộ Thiển là mẹ của con anh.
Nếu Mộ Thiển và Tư Cận ở bên nhau, sau này gặp lại, anh biết nên đối diện với họ thế nào?
Anh còn phải đối mặt với Tiểu Bảo thế nào?
“Đồ điên!”
Mộ Thiển đẩy Mặc Cảnh Thâm ra, vượt lên phía trước.
Cốc cốc…
Ngay lúc hai người đang tranh chấp, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Mộ Thiển nhìn về phía cửa, dứt khoát đi qua Mặc Cảnh Thâm, mở cửa.
“Này, Thiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-thieu-gia-anh-da-bi-bat/24633/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.