Bà cụ mặc dù bệnh, nhưng thần sắc tiều tụy có bệnh vẫn không che giấu được vẻ mạnh mẽ của bà.
Khóe môi Mặc Thời Đình khẽ mím, nghiêm túc nói: "Xin lỗi bà nội, kinh doanh là kinh doanh, cháu phải chịu trách nhiệm lợi ích của tất cả cổ đông.
"Những năm này, Mặc thị vì giúp Tống thị mà đã tổn thất vài tỷ, khoảng chi ra và thu vào không được tỉ lệ thuận, thân là tổng giám đốc tập đoàn, anh không thể cứ chi ra không giới hạn như vậy, nên đã sớm có ý nghĩ ngừng lại đầu tư.
Với Tống Học Minh còn tự tay tát Cố Lê, cuối cùng trở thành cọng rơm đè chết lạc đà[2].
[2] ý là sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổDù có nói thế nào cũng là vợ Mặc Thời Đình anh.
"Cháu….
"Không ngờ Mặc Thời Đình lại dám bất hiếu với mình như vậy, bà cụ Tống không khỏi nghiến rằng, tức giận nói: "Mặc Thời Đình, cháu đừng quên, bà là bà nội ruột của cháu!"Mặc Thời Đình liếc bà, vẻ mặt lãnh đạm : "Bà nội, chú ý giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng, còn công ty bà nên bớt bận tâm.
""Thời Đình!!!"Bà cụ không nhịn được gọi tên anh.
Mặc Thời Đình lại không có ý định thay đổi suy nghĩ: "Những năm này, Mặc thị đối với Tống thị như thế nào, trong lòng bà rất rõ ràng, cháu nghĩ cháu không cần phải nói thêm.
""Cháu đối xử với ta như vậy là vì người phụ nữ không quan trọng đó sao?"Bà cụ vô cùng thất vọng, càng chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/536548/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.