Tâm tình Cố Lê vốn không tệ, vừa nghe thím Quan nói như vậy, thì cười ngọt ngào: "Vậy làm phiền thím nha, thím Quan .""Không phiền.
Mợ chủ, bây giờ muốn dùng bữa sáng không? Tôi đi chuẩn bị cho mợ.""Vâng, cảm ơn thím Quan."Cố Lê nói xong, theo sau thím Quan vào nhà ăn.Vừa mới dùng hết bữa sáng, điện thoại di động kêu lên, là một số điện thoại gọi vào.Thấy là chị họ Mộ Dung Thiên, Cố Lê lập tức nhận điện thoại.Còn chưa mở miệng, đã nghe đối phương lên án: "Được lắm Tiểu Lê Tử, nếu không phải Daha đến nước M không cẩn thận nói ra khỏi miệng, thì chị còn không biết em kết hôn đó.Cái con nhỏ này có lương tâm không vậy hả, đã nói cùng làm hải vương[1], mà sao cứ phải treo cổ lên cái cây xiêu vẹo đó chứ?"[1] Hải vương(海王): thả lưới nhiều cô gái(đàn ông),chỉ những người tồi thích kiểu quan hệ ám mụi, tư tưởng thích thả lưới nhiều cô gái(đàn ông) cùng lúcCố Lê cười phản bác: "Chị họ, chồng em không phải cái cây xiêu vẹo đâu.
Còn nữa, ai muốn cùng chị làm hải vương chứ? Chị đừng nói oan cho em.""Dừng!"Mộ Dung Thiên xì cười một tiếng : "Được rồi, không đùa với em nữa.
Nói chính sự, máy bay chị vừa hạ cánh, em mau tới đón sân bay đón đi."Cố Lê: "Cái gì?!"...Sau một giờ, Cố Lê ngồi xe đến sân bay quốc tế thủ đô.Bảo tài xế đợi ở cửa số 5, rồi cô liền vội vã đi vào đại sảnh quốc tế.Chân trước vừa đến, đã thấy cách đó không xa có một bóng người duyên dáng xuất hiện.Cho dù đối phương đeo kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/536550/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.