Vệ sĩ nghe vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tay đỡ có chút luống cuống.
Thím Lưu nhìn Cố Lê, vẻ mặt đau lòng chất vấn cô: "Mợ chủ, ý mợ là sao? Tôi biết bà cụ đối với mợ rất nghiêm khắc, nhưng lúc này tình trạng của bà ấy rất nguy cấp, chúng ta nhất định phải đưa bà ấy đi bệnh viện, mà mợ quấy rối như vậy là có ý gì?"Cố Lê không để ý tới bà ta, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh bà cụ.
Thím Lưu thấy thế, tiếp tục kêu vệ sĩ: "Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo mợ chủ ra, đưa bà cụ đi bệnh viện.
Lỡ như bà cụ gặp chuyện không may, các người gánh được không?"Lúc này bọn vệ sĩ mới phản ứng lại, đi lên kéo Cố Lê ra.
Cố Lê nghiêm túc quét mắt qua : "Ai dám đụng vào tôi, tôi sẽ kêu Mặc Thời Đình chặt tay người đó!"Vệ sĩ: "! "Cậu Mặc so với bà cụ còn đáng sợ hơn, bọn họ có chút kinh hãi.
Thím Lưu không nhịn được gào khóc: "Bà cụ, bà mau tỉnh lại đi, bà cụ.
""Đừng ầm ĩ!"Cố Lê tức giận quát bà ta một câu, vừa lưu loát đẩy miệng bà cụ ra, đưa hai viên thuốc nhỏ vào.
Thím Lưu dọa ngốc: "Mợ, mợ, mợ cho bà cụ uống cái gì vậy? Mợ chủ, mợ dám có mưu đồ hại bà cụ?"Cố Lê: "! "Mệt tim!Cuối cùng cô cùng hiểu vì sao bà cụ không vui vẻ chiều lòng người, nhưng lại sủng tín người có đạo đức này nhiều năm như vậy, đúng là tốt hơn bà chỗ nào chứ?"Mau gọi xe cứu thương!"Cô nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/536568/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.