Trong phòng khách, bà cụ Tống ngồi một mình trên ghế sofa, thím Lưu do bà dẫn theo thì đứng ở bên cạnh.
Cố Lê mặc quần đùi, trên đầu gối phải dán một miếng băng gạc, người tinh tường đều nhìn ra đây là bị thương, nhưng mà, bà cụ lại cố ý làm như không thấy.
Một câu quan tâm cũng không có, thấy Cố Lê định ngồi xuống, nét mặt già nua của bà ta ngay lập tức trầm xuống, nhíu mày quát lớn: “Láo xược! Ở nhà họ Mặc, bề trên không cho ngồi xuống thì cô phải đứng cho tôi.
”Mông Cố Lê sắp gặp được sofa, bị bà ta ngăn như thế, đành phải chậm rãi đứng thẳng người.
Được rồi, nể mặt bà cụ lớn tuổi, tạm thời không chấp nhặt với bà.
Vừa mới dừng lại, bà cụ lại tiếp tục kiếm cớ: "Còn đứng đó làm gì? Không mau rót một tách trà cho tôi!""Thím Quan không phải đã rót giúp ngài rồi sao? Đây ạ.
"Cố Lê chỉ tách trà nóng hổi trên khay trà, không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng.
Bà cụ không ngờ cô còn dám mạnh miệng, giận đến cả mặt đều xanh: "Thì sao? Tôi không sai cô được à?"Cố Lê kiềm chế lại kích động muốn trừng mắt bà, hơi mỉm cười nói: "Vậy ngài muốn uống trà gì, tôi đi lấy ngâm cho ngài?""Pha cho tôi một tách trà giống như vậy.
”Bà cụ lãnh đạm mở miệng, thái độ kia rõ ràng chính là muốn hành cô.
Cố Lê tiếp tục nhẫn nhịn: "Đừng, ngài chờ, tôi đi một chút sẽ trở lại.
"Cô vừa rời khỏi, bà cụ Tống liền nói nhỏ với thím Lưu: "Bà nói xem, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/536570/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.