Lệ Cận Nghiêu cau mày : "Lá gan của cậu đúng là càng lúc càng lớn."Tống Vân Khuyết nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cà lơ phất phơ nói: "Có ông nội Mặc làm chỗ dựa, sợ cái gì? Với lại, chúng ta cũng là vì nghĩ tới hạnh phúc cả đời của anh tư, đúng không, anh ba?""Ừm."Lục Tông cười gật đầu.Hai người đang trò chuyện, Lệ Cận Nghiêu đột nhiên đứng lên : "Tôi có việc, đi trước.""Không phải chứ anh hai, lúc mấu chốt, sao anh lại đi chứ? Ít đi anh, bọn em làm thế nào chuốc say được anh tư?"Tống Vân Khuyết cuống lên.Lệ Cận Nghiêu vỗ bả vai cậu ta: "Cố lên!"Nói qua loa xong, liền đi còn nhanh hơn đến.Tống Vân Khuyết không nhịn được kêu rên : “Lần này thảm rồi, người uống giỏi nhất lại chạy mất.
Anh ba, chúng ta làm thế nào đây?"Lục Tông nâng mắt kính trên mũi lên, hời hợt nói: "Bỏ thuốc.""Bỏ thuốc? Đúng nha!"Tống Vân Khuyết bừng tỉnh, hướng Lục Tông cười hớn hở: "Anh ba, không nghĩ tới anh đường đường là người tài giỏi trong giới y học, lại có thể nghĩ ra cách xấu xa này? Chúng ta không hổ là anh em ruột mà."Lục Tông: "Ha ha!"Nhà anh ta không có loại gen ngu xuẩn này.Nửa giờ sau, Mặc Thời Đình lạnh lùng xuất hiện.Nhìn thấy trong phòng riêng chỉ có hai người Lục Tông và Tống Vân Khuyết, không thấy bóng dáng Cố Lê, anh nhíu mày: "Người đâu?"Hỏi một đằng Tống Vân Khuyết trả lời một nẻo: "Anh hai có việc vừa đi rồi, anh cả thì không có tới "Mặc Thời Đình nheo mắt : "Nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời."Tống Vân Khuyết kinh hãi, rụt cổ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993746/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.