Anh nhắm mắt lại dựa vào ghế sofa, hình như vừa rồi uống hơi nhiều rượu, trên người toàn là mùi rượu.
Rượu cũng là đồ uống khá ngon, say rồi thì chỉ yên lặng ngủ.
Cố Lê vừa nửa ngồi nửa quỳ thưởng thức vẻ mặt anh tuấn của anh lúc ngủ, vừa lảm nhảm: "Anh em của anh đều là bạn xấu hết đúng không? Chứ sao lại bỏ anh như vậy?""May là anh gặp được là tôi đấy, bằng không, sự thuần khiết của anh khó mà giữ được.
Lớn lên đẹp trai như vậy, mà không biết tự bảo vệ mình, thật làm cho người ta lo lắng.
""Này, Mặc Thời Đình, mau tỉnh lại…""Mặc Thời Đình?"Liên tục gọi mấy lần mà anh không hề lay động, Cố Lê to gan, cầm bàn tay anh đan vào bàn tay cô.
Anh Đình, đời này, chúng ta còn có thể quen biết nhau sao?Chỉ là anh hẳn đã quên em rồi? Nếu không tại sao anh lại không nhận ra em chứ…Cố Lê ngẩn ngơ nhìn anh một hồi lâu, mãi cho đến đêm đã khuya, mới nhớ tới đưa anh về nhàĐỡ cánh tay anh lên,Hai người vừa mới đứng dậy thì lại ngã xuống.
Cố Lê đập thẳng lên trên người anh.
Tiểu Lê Tử mặc dù gầy, nhưng dù sao cũng hơn 50 kí, đập một cái như thế, cũng làm cho Mặc Thời Đình thức tỉnh.
Anh mở mắt ra, mơ hồ nhìn cô gái như một bạch tuộc nằm nhoài trong lồng ngực mình, đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc.
Bất ngờ tỉnh lại, vẻ mặt anh ghét bỏ đẩy cô ra: "Là cô?""Thì sao? Anh cho rằng là ai?"Thấy anh tỉnh rồi, Cố Lê lập tức thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993748/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.