"Khó coi?"Cố Lê trợn to mắt, cô thật nghi ngờ đôi mắt mù của người đàn ông này, nếu không tại sao nhìn một tiểu tiên nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như cô lại nói ra lời như vậy chứ?Đúng là! Đáng đời độc thân!Ánh mắt Mặc Thời Đình sắc bén nhìn Shary đứng ở bên cạnh: "Không có cao cổ?"Shary giật mình một cái, vội vàng nói: "Có một bộ trấn điếm chi bảo[1], tôi đi lấy ngay cho cô ấy xem thử.
"[1]Trấn điếm chi bảo: (镇店之宝),thành ngữ, chỉ vật phẩm nổi tiếng nhất trong một cửa hàng.
Hoá ra không phải là không biết nhìn, mà là cậu Mặc không muốn vợ bị người khác dòm ngó.
Haha.
Shary rất nhanh đã biến mất, Cố Lê không chịu đựng được nữa nói: "Trấn điếm chi bảo khẳng định rất đắt, hay là thôi đi? Tôi cảm thấy mặc bộ này cũng rất đẹp.
"Mặc Thời Đình nhíu mày liếc cô : "Cô nghĩ tôi mua không nổi?"Cố Lê cười gượng: "Không phải! Trên đời này, nào có thứ mà cậu Mặc ngài mua không nổi chứ? Tôi đây không phải là lo ngài tiêu xài phung phí hay sao? Ha ha ha.
"Vừa mới dứt lời, đã thấy Shary cầm quần áo đến, giới thiệu: "Lễ phục này dùng công nghệ thêu cực kỳ phức tạp, phối hợp khảm nạm 108 viên ngọc trai tự nhiên cao cấp, tạo sự thanh nhã mà không mất đi vẻ cao quý, cô đây mặc vào, nhất định nhìn rất đẹp.
""Cảm ơn.
Vậy tôi cũng thử xem sao.
"Cố Lê cười phối hợp.
Thiết kế kiểu dáng lễ phục này, so với quần áo khác cũng không tính là xuất sắc nhất, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993755/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.