Mặc Thời Đình là cháu trai duy nhất của bà, vậy mà lại giấu diếm bà, không qua sự đồng ý của bà mà đã tự ý kết hôn.Còn cưới một con nhóc không ra hồn, thật là quá quắc mà!Cố Lê không biết, cô và bà cụ Tống chưa kịp gặp mặt, đã bị bà ghét bỏ rồi.Đúng lúc này, cô và Mặc Thời Đình vừa khéo đã đến nhà họ Tống.Sau khi xuống xe, Mặc Thời Đình nghiêng mặt sang, trầm giọng dặn dò cô: "Thận trọng từ lời nói đến hành động ."Cố Lê hờ hững không để ý đáp lại: "Biết rồi, tôi không phải là con nít.
Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tôi biết mà.
Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh bị mất mặt đâu."Mặc Thời Đình lạnh lùng nhếch môi: "Tốt nhất là như vậy."“Nhưng mà cậu Mặc….."Cố Lê đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn anh: "Trong này có người yêu cũ hay người ái mộ anh đến ngáng chân tôi không? Tôi sợ lắm nha."Mặc Thời Đình liếc xéo cô : "Cô sợ?"Cố Lê giả vờ uất ức: "Đương nhiên.
Tôi nhỏ bé yếu đuối như vậy, sợ nhất là bị người ta khi dễ.
Chồng, anh phải bảo vệ người ta nha."Dứt lời, liền thuận thế kéo lại cánh tay anh.Tay cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, nổi bật dưới tây trang màu đen của anh, trắng nõn động lòng người.Trong lúc nhất thời Mặc Thời Đình có chút dao động, nhưng phản ứng lại rất nhanh, ghét bỏ cau mày: "Buông ra."Cố Lê chớp chớp đôi lông mi vểnh lên, cười vô tội: "Không phải anh nói muốn ở trước mặt mọi người đóng vai vợ chồng sao? Chúng ta như vậy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993758/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.