Nước mắt cô gái óng ánh từng giọt từng giọt rơi xuống nệm tròn, Mặc Thời Đình thấy thế, trong lòng có chút buồn bực không giải thích được.
Anh dứt khoát quay mặt đi : "Trước sáng mai không được phép đứng dậy.
"Lạnh lùng quẳng câu nói này xong, anh không thèm nhìn cô một cái, trầm mặt sải bước rời đi.
Người đàn ông vừa đi, Từ Đường rộng lớn lập tức trở nên quạnh quẽ.
Cố Lê khịt khịt mũi, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt.
Trước đây, cô không phải chưa từng bị sư phụ phạt quỳ, thế nhưng mỗi lần chỉ cần sư phụ hơi không chú ý, cô sẽ liền nhân cơ hội lười biếng.
Song lần này, có lẽ là thật sự đau lòng, đến cả lười biếng cô cũng không muốn, cứ quỳ thẳng sống lưng, nhìn xa xa, như một bức điêu khắc không có cảm xúc!.
Rời khỏi cửa lớn Từ Đường, Mặc Thời Đình lại càng phiền lòng nóng nảy.
Lúc này, dẫn đầu vệ sĩ Dung Hồ, cung kính báo cáo: "Cậu chủ, ông cụ đã tới, thuộc hạ không cho ông ấy đi vào.
""Biết rồi.
"Mặc Thời Đình gật đầu: “Ông ấy có nói gì không?""Chuyện này! "Dung Hồ có chút chần chừ, chọn cái quan trọng nhất nói với anh: "Ông ấy nói ngài cứ làm đi, ngày nào không còn vợ, cho độc thân cả đời!"Mặc Thời Đình nghe vậy, gương mặt tuấn tú hoàn toàn lạnh xuống: "Canh gác cho kỹ, xảy ra chuyện gì, tôi hỏi tội các người.
""Vâng ạ!"! Mặc Thời Đình không đi tìm ông cụ Mặc, mà trở về chỗ anh ở trong nhà cũ.
Đó là một căn biệt thự, cách nhà chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993777/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.