Mặc Thời Đình che dù, lạnh lùng nói: "Mở cửa ra.
""Vâng ạ.
"Dung Hồ lập tức nghe theo.
Một người vệ sĩ khác cũng cung kính tiến lên, cầm dù trong tay Mặc Thời Đình.
Cửa lớn Từ Đường vừa mở ra, Mặc Thời Đình liền nhanh chân đi vào.
Bọn vệ sĩ quay lại chỗ cũ.
Dung Hồ nhìn mưa rơi dần dần nhỏ lại, không khỏi nghiêm túc suy nghĩ, cậu chủ anh ta rốt cuộc cũng biết đau lòng rồi à? ! Dưới ánh đèn sáng choang trong Từ Đường rộng lớn, Mặc Thời Đình đi vào, liền nhìn thấy hình ảnh cô gái quỳ gối trước bàn thờ.
Hình như cô đang đắm chìm trong trong thế giới của mình, cho dù bên ngoài sấm sét ầm ầm, cũng không hề ảnh hưởng đến cô.
Lẽ nào, cô không sợ sét đánh?Đúng vậy, cô không phải là Đường Đường! Đôi mắt Mặc Thời Đình nhíu lại, thoáng qua vẻ cô đơn.
Một tay bỏ vào túi đi tới, anh đứng sau lưng cô, từ trên cao nhìn xuống, mở miệng nói: "Đứng dậy.
""! "Cô gái không để ý đến anh.
Biết rõ cô đang rất giận anh, sắc mặt Mặc Thời Đình cũng không dễ nhìn, nhưng vẫn nhẫn nại tiếp tục: “Được rồi, không phạt cô nữa , mau đứng dậy đi.
""! "Vẫn không nhúc nhích.
Mặc Thời Đình thấy thế, không thể làm gì khác là gọi tên cô: "Cố Lê!"Dứt lời, đưa tay vỗ bả vai cô.
Ai ngờ chỉ đụng nhẹ một chút, cơ thể cô gái đột nhiên lệch đi, ngã vào trong nệm tròn.
Mặc Thời Đình: "! ".
Khá lắm, quỳ mà còn có thể ngủ?Vốn định lay tỉnh cô, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993781/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.