Cố Lê vừa dứt lời, khóe miệng ông cụ Mặc đang nở nụ cười bỗng chốc cứng đờ.
Thấy mình hỏi câu không nên hỏi, Cố Lê nhanh chóng lên tiếng: "Xin lỗi ông nội, cháu chỉ là tò mò, nếu không thể hỏi, vậy cháu không hỏi nữa.
""Không sao!"Ông cụ Mặc nhẹ nhàng nói, bàn tay lớn vỗ đầu gối, vừa định mở miệng thì lúc này tiếng la vui vẻ từ Tống Vân Khuyết truyền đến : "Ông nội Mặc…""Ông nội Mặc, cháu tới rồi.
"Tống Vân Khuyết vừa hô vừa sải bước lớn đi tới, hùng hùng hổ hổ, làm tan đi không ít bầu không khí căng thẳng trong phòng khách.
"Vân Khuyết tới rồi.
"Nhìn thấy cậu ta, Mặc Thiệu Viễn cười trìu mến, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa.
Đương nhiên Cố Lê cũng không tiện hỏi lại.
Cô theo bản năng nhìn về phía Tống Vân Khuyết, là một thanh thiếu niên tầm 20 tuổi, da trắng nõn, tỉ lệ ngũ quan gần như hoàn mỹ, đủ để trở thành "Nam thần manga".
Chỉ là cảm thấy cậu ta có chút quen mặt, hình như đã thấy ở đâu rồi ?Ánh mắt Cố Lê lóe lên, cố gắng nhớ lại, nhưng chưa kịp nghĩ ra gì, thì Tống Vân Khuyết đã kích động đi đến trước mặt cô, hai tay nắm cổ tay cô lắc mãnh liệt.
Cố Lê: "???"Làm gì vậy?Hiển nhiên Mặc Thiệu Viễn cũng bị động tác của Tống Vân Khuyết làm cho mơ hồ.
Vừa phản ứng lại, định răn dạy, thì một giây sau, lại nghe cậu ta la oa oa: "Oa đại thần, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy mặt thật của đại thần rồi"Đại thần?Đang nói cô sao?Cố Lê đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993792/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.