"Đương nhiên là xe thể thao.
Anh Tư em có tiền như vậy, sao có thể mua cho xe đạp cho chị chứ?"Tống Vân Khuyết cười nói.
Nhưng Cố Lê lại bình tĩnh: "Không có công không nhận lộc, tôi không thể lấy được.
""Hả?"Tống Vân Khuyết không nghĩ cô sẽ từ chối, bất giác nhìn về phía ông cụ Mặc.
Ông cụ sờ râu bạc, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Lê Tử ngoan lắm, không lấy thì không lấy, để Vân Khuyết lái về đi.
"Tống Vân Khuyết trợn to mắt: "Hả?"Hoá ra hôm nay anh ta đến làm công cụ hình người?Ông nội Mặc thật không có lập trường mà?Trong lòng đang thầm nói thì đột nhiên giọng người đàn ông từ tính vang lên: "Để trong gara đi, không cần phải lái về.
"Tống Vân Khuyết quay đầu lại, liền thấy Mặc Thời Đình một thân âu phục màu đen, lạnh lùng đi tới.
"Anh Tư!"Cố Lê cũng theo tiếng gọi nhìn lại, tầm mắt vừa lúc chạm vào Mặc Thời Đình.
Cô tức giận liếc anh một cái, sau đó quay mặt đi, không thèm để ý anh.
"Ông nội.
"Mặc Thời Đình sải bước đi qua, khom người chào ông nội một tiếng.
Sau đó, ánh mắt rơi vào áo thun trắng trên người Tống Vân Khuyết vừa được Cố Lê kí tên, không khỏi nhíu mày, mắt híp lại.
Sợ anh cướp áo của mình, Tống Vân Khuyết nhanh chóng vòng hai trên ngực, đổi chủ đề: "Anh Tư, hôm nay không phải anh rất bận sao? Sao bây giờ đã về rồi?"Mặc Thời Đình lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, không nhanh không chậm nói: "Mới ném 18 triệu, nên muốn trở về thăm hỏi một chút.
"Ngoại trừ Cố Lê, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993795/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.