Mặc Thời Đình hoàn toàn không ngờ tới cô nói khóc liền khóc.
Ngây ngốc qua hai giây, mới phát hiện quả thật mình hơi dùng sức.
.
Anh vội vàng buông tay, kiên nhẫn an ủi cô: "Đừng khóc, đã xấu, mà còn khóc?"Vốn không biết dỗ người, cách an ủi thế này lại giống như là đe dọa, Cố Lê càng ủy khuất.
Thấy nước mắt cô càng rơi càng nhiều, viền mắt ửng hồng, giống như không cầm nổi lòng, hai tay Mặc Thời Đình nâng khuôn mặt cô lên.
Cố Lê hít hít cái mũi, theo bản năng ngước mắt nhìn anh, phát hiện người đàn ông mặt lạnh này cuối cùng cũng có một chút dịu dàng.
Là cô hoa mắt sao?Hay là! Mới chớp mắt một cái, còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ, đã thấy anh đã cúi đầu hôn cô.
Hôn! Anh hôn cô?!!Trong phút chốc cô gái trợn to mắt, lông mi cong vểnh không ngừng chớp, tim đập nhanh thình thình thịch, ở trong thang máy nghe vô cùng rõ ràng.
Cô không biết đáp lại thế nào, cũng quên mất mình phải đẩy anh ra, đến khi thang máy ‘tinh’ một tiếng vang lên, cắt ngang màn kiều diễm này.
Mặc Thời Đình không ngờ tới hôm nay mình không uống say, thế nào lại xung động hôn cô, ngơ ngác buông tay ra, lui về phía sau hai bước.
"Xin lỗi!"Có lẽ là không tiếp thu được chuyện hoang đường mình vừa làm, anh không thèm nhìn cô một cái, thang máy vừa mở ra, liền quay đầu chạy đi.
Trong không gian chật hẹp, rất nhanh chỉ còn một mình Cố Lê.
Khuôn mặt nóng lên, cô ôm mặt, qua một hồi lâu mới từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-tong-ngoan-ngoan-cuoi-ba-day/993804/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.