Edit: Ying
☆☆☆
Mạch Đông thấy bóng đêm đang dần che mất vẻ mặt của anh.
Cô không nhịn được hỏi: “Sao anh lại không có người yêu?” Rồi nhanh chóng bổ sung: “Ý em là, chưa từng có cô gái nào tỏ tình với anh à?”
Anh dừng đèn đỏ: “Không có, có thể mấy cô gái khác không thích kiểu người như anh.”
“Cái đó…” Cô khựng lại vài giây, “Vậy anh muốn thử với em không?”
Thời gian dừng đèn đỏ còn khá dài, anh quay đầu đối diện với ánh mắt cô.
Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với người khác giới. Dù là người lớn đã trưởng thành từ lâu nhưng dù sao cô vẫn thấy khá ngượng ngùng.
“Em có muốn nghĩ kĩ lại không?”
Không nhận được câu trả lời mong muốn, lòng Mạch Đông như một que diêm le lói đột nhiên tắt ngúm.
“Chúng ta chỉ mới gặp nhau mấy lần, còn nhiều chỗ chưa rõ về nhau, hay là…”
“Thôi coi như em chưa nói gì đi.”
Cô gần như gằn giọng cắt ngang lời anh. Không biết là do vết thương khiến cô yếu lòng hay vì sắp tới kỳ kinh nguyệt mà hiện giờ cô rất bức bối, chỉ muốn xuống xe ngồi xổm xuống đất khóc òa lên. Mạch Đông vò vạt áo. Có lẽ chỉ qua mấy giây hoặc có thể đã qua một thế kỷ, đèn xanh sáng lên.
Không một ai lên tiếng. Điều này khiến cho cô có cảm giác bản thân như một thằng hề nhảy nhót lung tung, cảm xúc đè nén như tìm được lối thoát, hóa thành những giọt nước mắt nhỏ giọt trên mu bàn tay, tạo ra âm thanh khó có thể nghe thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-dong-qua-ky-duoc-pham/915750/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.