Edit: San
☆☆☆
“Hoa nở rồi.” Tưởng Cảnh Kỳ gửi cho cô một tấm ảnh, trên cánh hoa trắng tinh đọng lại vài giọt nước, phông nền là ban công nhà anh.
Mạch Đông tay này cầm điện thoại, tay kia cầm ấm siêu tốc đổ nước nóng vào bát mì, không may đổ lệch nước xuống chân. Nước sôi nóng hổi tiếp xúc với da khiến cô đau đến mức vội ném ấm đi, nước trong ấm hắt hết lên bàn.
Cô chẳng có tâm trí quan tâm đến chuyện đó, ba giây sau, cô bình tĩnh nhảy lò cò vào phòng tắm.
“Này?”
“Bị bỏng nước sôi thì phải làm sao?”
Người bên kia điện thoại sững sốt một lúc, “Em đang nói em hả?”
“Vô nghĩa.” Nước lạnh xối lên mu bàn chân làm dịu hẳn cơn đau. Cô vốn dĩ không buồn, nhưng không hiểu sao nghe thấy giọng anh tự nhiên lại hơi tủi thân.
“Em ngâm nước lạnh đi, nếu không quá nghiêm trọng thì đề tầm mười lăm hai mươi phút, sau đó bôi thuốc bỏng.”
“Làm sao để biết nó có nghiêm trọng hay không?”
“Trong trường hợp nghiêm trọng, da sẽ đỏ lên và nhăn lại, nổi bọt nước, nghiêm trọng hơn nữa thì xuất hiện tình trạng carbon hoá.”
“Nói thật với anh là em không dám nhìn, em thấy vẫn còn đau lắm.”
Từ bé đến lớn, một trong những thứ cô sợ nhất chính là miệng vết thương, đặc biệt là miệng vết thương chảy máu hoặc mủ.
“Em đang ở nhà hả? Hay ở công ty?”
“Ở nhà.”
“Vậy em tiếp tục dùng nước lạnh ngâm vết thương đi, anh qua ngay đây.”
“Vâng, à mà khoan, việc cuối cùng, anh có thể nhanh lên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-dong-qua-ky-duoc-pham/915752/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.