La Thiếu Hằng kể lại chuyện hôm nay mình gặp Giang lão gia cho Thẩm Mạc Thành nghe. Lúc Thẩm Mạc Thành nghe thấy anh xác nhận chuyện hắn mất trí nhớ là do ông ngoại nhờ người khác tạo ra, trên mặt không có thay đổi gì quá lớn, từ vẻ kinh ngạc khi biết chuyện này, đến bây giờ hắn đã có thể rất bình tĩnh mà chấp nhận.
Nghe La Thiếu Hằng nói xong, hắn gật đầu: “Anh biết rồi, cứ để anh xử lý.”
“Được, đúng rồi…” La Thiếu Hằng nhìn hắn, có chút muốn nói lại thôi. Thẩm Mạc Thành hỏi: “Sao vậy”
“Khụ.” La Thiếu Hằng có chút ngượng ngùng nói, “Lúc nãy khi em xác nhận chuyện này, tâm trạng hơi kích động, có lẽ là không lễ phép lắm với ông ngoại anh, xin lỗi.”
Nếu là bình thường, với gia giáo nghiêm khắc của anh, anh sẽ không dùng thái độ gần như là vô lễ với một người già lớn tuổi, hơn nữa người kia còn là ông ngoại của Thẩm Mạc Thành. Nhưng vừa nghĩ tới chỉ một tờ giấy chứng nhận giả khi đó mà khiến hai người bọn họ xa cách mười năm, còn lợi dụng thủ đoạn khiến Thẩm Mạc Thành mất trí nhớ, anh không thể nào bình tĩnh đối xử.
Không ngờ tới anh lại đột nhiên xin lỗi, nhìn ánh mắt mang theo áy náy của anh, Thẩm Mạc Thành sửng sốt một chút, đưa tay ra kéo anh vào trong lòng, hơi bất đắc dĩ nói: “Em không cần xin lỗi, người phải nói xin lỗi là bên anh, nếu không phải vì anh, em không cần…”
Lời nói của hắn bị La Thiếu Hằng ngẩng đầu dùng môi ngăn lại, La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-lo-quy-do/2396129/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.