Nghe La Thiếu Hằng nói, trong mắt ông cụ hiện lên chút kinh ngạc, mặc dù ông biết La Thiếu Hằng điều tra được chuyện có liên quan đến năm đó, nhưng không ngờ ngay cả việc này mà anh cũng nghi ngờ, thật sự khiến ông cảm thấy ngạc nhiên.
Lúc La Thiếu Hằng hỏi câu này, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng Giang lão gia, cho nên sự kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt dễ dàng bị anh nhìn thấy: “Thật sự là ngài”
Chuyện đã đến nước này, phủ nhận cũng không có tác dụng, Giang lão gia không có ý định giấu giếm, ông khẽ gật đầu: “Là tôi.”
“Sao ngài có thể làm vậy!” La Thiếu Hằng buột miệng chất vấn, bàn tay đặt lên bàn nắm lại, bởi vì quá kích động mà quên cả sự kính trọng: “Ông không cảm thấy làm như vậy rất ích kỷ sao”
“La tiên sinh, xin ngài bình tĩnh một chút.” Giang quản gia bên cạnh thấy thế, lạnh lùng nói với anh, Giang lão gia giơ tay lên ngăn ông lại, nhìn La Thiếu Hằng nói: “Cậu nói ích kỷ”
“Chẳng lẽ không đúng sao” La Thiếu Hằng hỏi.
Giang lão gia nở nụ cười: “Có lẽ vậy, nhưng tôi đứng trên lập trường của một trưởng bối, lựa chọn việc thích hợp nhất cho cháu ngoại tôi, tôi thấy chuyện này cũng không sai.”
“Đó là lập trường của ngài, không có nghĩa đó cũng là ý nguyện của Thẩm Mạc Thành, hơn nữa năm đó thương thế của anh ấy nghiêm trọng như vậy, ngài còn tạo áp lực về mặt tinh thần cho anh ấy, chẳng lẽ ngài không lo lắng chút nào sao!”
Giang lão gia nhướng mày: “Tôi đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-lo-quy-do/2396131/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.