Lúc nhận được cuộc gọi của Trần Trạm, Thẩm Mạc Thành đang ở trong thư phòng bàn việc với bọn Thẩm Vân, nghe Trần Trạm nói anh ta đã đến thành phố B, Thẩm Mạc Thành dừng lại động tác trên tay, hẹn địa điểm gặp mặt với anh ta rồi cúp điện thoại.
Về phòng lấy áo khoác, Thẩm Mạc Thành xuống lầu chào tạm biệt La Thiếu Hằng đang ở trong phòng vẽ rồi ra ngoài.
Mấy ngày nay La Thiếu Hằng không có việc gì nên ở nhà vẽ vời, cảm thấy buồn chán thì lại ra ngoài đi dạo trong thành phố với Thẩm Mạc Thành hoặc Thẩm Vân. Theo lý thuyết thì có lẽ đây là cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng anh lại có cảm giác không an tâm cho lắm, giống như là sự tĩnh lặng trước khi mưa gió kéo tới.
Sự thật chứng minh rằng anh không sai, hôm nay Thẩm Mạc Thành mới ra ngoài không bao lâu liền có người tìm tới tận cửa.
Trí nhớ của La Thiếu Hằng xem như không tệ, cho nên anh chỉ cần hai giây là có thể nhớ lại người kia là ai, chính là một trong hai ông lão mà anh gặp trong phòng khám của bác sĩ Trương lúc trước.
Người kia lễ độ cười nói với anh: “Chào La tiên sinh, không biết bây giờ ngài có thời gian hay không Lão gia nhà chúng tôi muốn gặp ngài.”
La Thiếu Hằng đoán người ông nói chính là ông cụ kia, nhưng anh vốn không biết họ, không hiểu bên kia có ý gì, vì vậy bình tĩnh nói: “Lão gia của các người là ai”
“Lão gia của chúng tôi họ Giang, ngài hẳn phải biết ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-lo-quy-do/2396133/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.