Trần Trạm nhìn quyển sách trên tay rơi vào trầm tư, cẩn thận nhớ lại chuyện có liên quan đến Thẩm Mạc Thành.
Năm đó Thẩm Mạc Thành gặp La Thiếu Hằng vì đầu bị thương nên mất trí nhớ thì có thể hiểu, nhưng sau khi tỉnh lại do tai nạn xe thì nhớ lại tất cả, chỉ quên mỗi những chuyện có liên quan đến La Thiếu Hằng, điều này khiến anh ta cảm thấy có chút bất hợp lý.
Như anh ta đã nói lúc trước, nguyên nhân chọn mất trí nhớ có thể là do ý thức mãnh liệt của bản thân, nhưng theo lý thuyết thì sau khi Thẩm Mạc Thành mất trí nhớ lần đầu tiên, hai năm sống chung với La Thiếu Hằng là ký ức mà hắn trân trọng nhất, hắn không thể nào ép mình quên mất, cho nên khả năng này căn bản có thể loại trừ, vậy khả năng khác chính là nhờ ngoại lực.
… Thôi miên.
Trần Trạm chợt hiểu ra cái mà mấy ngày nay mình xem thường là gì, anh ta nhìn tên sách, có cảm giác đã thông suốt.
Thẩm Vân thấy anh ta đột nhiên trầm mặc, chỉ nhìn chằm chằm quyển sách không nói lời nào, gọi anh ta: “Bác sĩ Trần”
Trần Trạm hồi thần, thấy cậu nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, đặt sách sang bên cạnh, nói: “Xin lỗi, nhớ tới công việc.”
Thẩm Vân thấu hiểu gật đầu, đứng dậy thu dọn chén đũa hai người dùng trên bàn bỏ vào trong hộp thức ăn, định lát nữa tiện đường mang đi.
Trần Trạm nhìn động tác lưu loát của cậu, cười nói: “Trợ lý Thẩm đúng là ra phòng lớn vào phòng bếp.”
“Đương nhiên, năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-lo-quy-do/2396137/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.