Thẩm Vân vào thư phòng, đưa tư liệu hôm nay mang về cho Thẩm Mạc Thành: “Boss, đây là tư liệu mới nhất thu thập được.”
Kể từ khi biết chuyện của mình và La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành luôn khẩn cấp muốn biết năm đó sau khi mình gặp tai nạn thì La Thiếu Hằng xảy ra chuyện gì, nhất là hôm nay sau khi biết La Thiếu Hằng đã từng bị trầm cảm, ý nghĩ này càng mãnh liệt hơn.
Nhận lấy tư liệu, hắn không nói hai lời liền mở ra xem, còn chưa xem xong trang đầu tiên, gương mặt đã sầm lại, ánh mắt dừng lại trên ba chữ trại an dưỡng.
“La thiếu đã từng bị trầm cảm và biếng ăn, chứng trầm cảm kéo dài năm năm, hơn nữa còn từng vì chứng này mà có khuynh hướng tự sát.” Thẩm Vân báo lại cho Thẩm Mạc Thành thông tin hôm nay tìm được, lúc xem tư liệu cậu cũng rất ngạc nhiên, dù sao trông dáng vẻ bây giờ của La Thiếu Hằng không nhận ra anh đã từng ở trại an dưỡng lâu như vậy, tình trạng của anh trông không hề giống người có bệnh này.
Trầm cảm, biếng ăn, trại an dưỡng.
Chỉ ba từ này hợp lại liền có thể tưởng tượng ra lúc trước La Thiếu Hằng sống như thế nào, tim Thẩm Mạc Thành như bị cái gì đó siết lại, khiến hắn có hơi không hít thở được, ánh mắt nhìn chăm chú vào tư liệu trên tay.
Trong tư liệu có ảnh chụp La Thiếu Hằng lúc ở trại an dưỡng, anh mặc áo sơ mi trắng tay dài, đứng sau khung cửa sổ cách lưới bảo vệ nhìn ra ngoài, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-lo-quy-do/2396160/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.