Bộc Dương Du ngây ngốc ở Phù Dung lâu đến nửa ngày, các cô nương từ trên lầu dưới đều qua thăm hỏi một lần mới rời đi, lắc quạt giấy dự định đi Mai phủ gặp tình nhân. Mới vừa ra cửa liền nhìn thấy một bóng người mặc vải bố đầu cúi thấp vội vã đi qua, trong tay mang theo giỏ bên trong chứa nhiều nhang đèn và giấy mỏng.
Hòa thượng?! Bộc Dương Du kỳ quái nhìn người kia, đi theo. Nhìn hòa thượng ôm theo những thứ đó về phủ, Bộc Dương Du càng tò mò. Hôm nay cũng không phải mười lăm, ôm một đống đồ kia làm cái gì.
Pháp Tịnh nhìn nhìn đống đồ trong giỏ, đi mấy bước nhớ tới trước đây ở trong chùa các sư phó sẽ làm chuyện giống như mình, vui vẻ nhảy nhót ôm chặt giỏ đồ vào trong ngực. Có người hầu trong phủ nhìn thấy hòa thượng một mặt vui vẻ nhưng lại cứ đi thẳng khiến bọn họ cảm thấy y rất vui, quay đầu lại chưa kịp nhìn liền va đầu vào một người
"Thiếu gia......" Người hầu có chút kinh hoảng.
"Ân." Ánh mắt lại nhìn Pháp Tịnh phía trước, "Ta hỏi ngươi, ngươi biết hắn muốn đi đâu không?"
Người hầu thật thà trả lời: "Tiểu sư phụ giống muốn đi Linh Lung Ngọc Thạch bên cạnh hậu hoa viên."
"Y tới chỗ giả sơn đó làm gì?" Bộc Dương Du nghi hoặc cực kỳ, tòa giả sơn kia mặc dù nhìn được, nhưng bên cạnh là chẳng có gì đáng chú ý. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Linh Lung Ngọc Thạch trở nên cô tịch.
"Hồi thiếu gia, Pháp Tịnh tiểu sư phụ còn giống như yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-thuong-thuy-gia-thieu-nien-lang/331461/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.