Edit: Đường Lâm
12.
Bộc Dương Du thích thân thể mẫn cảm, tỉ như nói người trước mặt này. Ngây ngô nhưng không kệch cỡm, cũng không ngại việc hy sinh để đáp ứng nguyện vọng của mình.
Từ phía sau ôm hòa thượng trong thùng nước lên, mới nâng được một nửa hắn phát hiện hòa thượng không gầy như hắn nghĩ, hòa thượng đem đầu dựa vào ngực mình, đầu trơn bóng hẳn là hôm qua vừa mới cắt, không sợ chết ngửa đầu ra sau rên rỉ một tiếng. Trên người hòa thượng vẫn luôn có một mùi hương, mùi đàn hương. Hòa thượng kia lại dựa dựa vào gần ngực hắn, Bộc Dương Du mới phát hiện y phục của mình sớm bị y làm ướt. Có điều y bây giờ không khác gì cá nằm trên thớt, hắn liền không tính toán với hòa thượng chờ bị "thịt".
"Cá nằm trên thớt", bị Bộc Dương Du vứt lên trên giường, lại bị hòa thượng nằm trên giường kéo tay. Bộc Dương Du liếc mắt nhìn y, hướng nhìn liền chuyển lên trên người hòa thượng, nói đúng hơn là nhìn xương sườn bên trái của y, Bộc Dương Du kinh hãi, tay cũng quên rút trở về. Vừa nãy lúc nâng y khỏi thùng nước không có chú ý...... Bây giờ nằm dưới ánh nến, có một đóa hoa yêu kiều nở rộ đến mức kiều diễm nằm bên trái xương sườn hòa thượng. Bộc Dương Du là người yêu hoa, hắn đương nhiên biết đóa hoa này, mạn châu sa hoa (Đ: hoa bỉ ngạn đỏ),địa ngục chi hoa.
Bộc Dương Du kinh ngạc nhìn Pháp Tịnh đang bị xuân dược xâm chiếm rên rỉ, nhìn y lôi kéo mình đến gần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-thuong-thuy-gia-thieu-nien-lang/331464/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.