1
Năm phút trước khi vào học, tôi phát hiện sách của mình biến mất. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn lại là do Chu Kỳ làm.
Lúc này cậu ta đang ngồi vắt vẻo ở hàng ghế cuối cùng, lấy cuốn sách úp lên mặt mà ngủ.
Nhưng khi đám đông ùa vào lớp, xung quanh ồn ào náo nhiệt khiến Chu Kỳ ngồi thẳng dậy, giơ tay đón lấy quyển sách rơi xuống, đôi mắt lộ ra vẻ tỉnh táo sắc bén.
Rõ ràng là giả vờ ngủ.
Quyển sách úp trên mặt cậu ta thế mà lại là sách của tôi!!
Tôi đi tới định lấy lại nhưng cậu ta đã sớm chuẩn bị trước nên tránh được.
"Làm gì đấy làm gì đấy, không thấy anh Kỳ đang học à?"
Đám đàn em nịnh bợ bên cạnh cậu ta lên tiếng gây khó dễ, Chu Kỳ giả bộ lật sách, phụ họa:
"Đúng đấy, đừng làm phiền tôi."
Tôi bị dáng vẻ vô lại này làm cho nghẹn họng, trơ mắt nhìn cậu ta động tay động chân làm nhàu không ít góc trang sách của tôi.
"Nhẹ tay chút!"
Tôi x- ót xa lên tiếng ngăn cản: "Nhẹ nhàng với nó thôi, đây là sách của tôi."
"Hửm?"
Chu Kỳ nhướng mày, "Cậu nói gì, tôi không nghe rõ."
"Trả sách cho tôi mau…"
Tôi đang định vươn tay ra thì bỗng nhiên Chu Kỳ đứng dậy.
Cậu ta quá cao, tôi có nhón chân thế nào cũng không tới.
Tiếng cười xung quanh càng lúc càng lớn, tôi nghiến răng, đang định nhảy lên để bắt lấy quyển sạch thì nghe thấy bạn cùng bàn gọi tôi.
"Tiểu Noãn nhanh lên, thầy giáo sắp tới rồi!"
Tôi lập tức đứng thẳng người lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774072/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.