"Mạnh Noãn, cậu ở đâu?"
"Nghe thấy thì trả lời tôi đi, Mạnh..."
Chữ cuối cùng đột ngột dừng lại.
Chu Kỳ khựng lại, rồi cười.
"... Tìm thấy rồi."
6
Chu Kỳ hít sâu một hơi, lúc này dường như không còn vội vàng nữa.
"Mạnh Noãn, cậu làm tôi tìm muốn chết."
Cậu ta chậm rãi bước từ phía sau đến trước mặt tôi.
"Cái góc khuất này, cũng nhờ cậu mà… Mặt cậu sao vậy?"
Giọng Chu Kỳ chợt đổi, đưa tay định véo cằm tôi.
"Bỏ ra!"
Tôi mạnh mẽ gạt tay cậu ta, tức giận ngẩng đầu.
Mặt Chu Kỳ tối sầm: "Cậu đang đỏ mặt? Vì sao chứ?"
Cậu ta tức đến bật cười, tiếp tục chất vấn:
"Cậu lén lút ở đây làm gì với người khác sau lưng tôi hả?"
Tôi chưa từng thấy cậu ta như vậy.
Cảm xúc quanh người cậu ta hung hăng đến mức như chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy.
Tôi hơi sợ hãi nên nhìn về phía Chu Thừa Uyên cầu cứu.
Anh nhận được tín hiệu của tôi, lập tức tiến lên.
"Đủ rồi."
Chu Thừa Uyên nói: "Đừng dọa cô ấy nữa."
"Liên quan gì đến anh, anh xen vào chuyện của tôi và cô ấy làm gì?"
Chu Kỳ không chút do dự gầm lên, sự bực bội trong giọng cậu ta khiến tôi kinh ngạc.
Khoan đã, sao cậu ta lại phản ứng như vậy?
Chẳng phải người ta đồn rằng Chu Kỳ rất sợ anh trai mình sao, nhưng khi đối mặt với Chu Thừa Uyên, cậu ta dường như còn hung dữ hơn bình thường.
Tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Ngay giây tiếp theo, Chu Kỳ quay người đối diện với Chu Thừa Uyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774075/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.