8
Trước khi vào nhà, tôi kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo chiếc cà vạt giấu trong cặp sách sẽ không bị phát hiện.
Sau đó, tôi giơ tay gõ cửa.
Bên trong có người vọng ra tiếng trả lời, kèm theo tiếng cằn nhằn thiếu kiên nhẫn.
“Gõ cái gì dữ vậy, đòi mạng à!”
Người ra mở cửa đi dép lê, là mẹ kế của tôi.
Bà hừ một tiếng, nói:
“Giờ này mới về, không có chừa cơm đâu.”
Tôi khẽ gật đầu: “Vâng, con trực nhật về muộn, không sao ạ, con không đói.”
Tôi đang định về phòng nhưng chưa đi được hai bước đã bị gọi lại.
Bố tôi ngồi bên bàn ăn vẫy tay về phía tôi: "Tiểu Noãn, lại đây."
Khi ở nhà, bố sẽ gọi tôi bằng tên thân mật này, nhưng giọng điệu của bố lại chẳng khác nào khi ở trường.
Đúng vậy, bố tôi là giáo viên dạy ở trường.
Bố chính là người coi trọng kỷ luật, từng bắt tôi đứng phạt giơ cặp sách ở cửa.
Bố đặc biệt nghiêm khắc với tôi, ở nhà cũng không thiếu những lời phê bình dạy bảo.
Tôi vốn sợ bố, lúc này cũng chỉ có thể gắng gượng bước tới.
Chẳng qua bố cũng chỉ trách mắng tôi về muộn, không có quy củ, đều là những lỗi lầm cũ rích.
Tôi cúi đầu nghe một lúc, bố khẽ hắng giọng, rồi đi thẳng vào chủ đề chính.
"Chuyện giữa con và Chu Kỳ rốt cuộc là thế nào, bố không hỏi, nhưng con phải hiểu một điều."
Bố nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Ruồi không đậu trứng có vết nứt, một bàn tay vỗ không nên tiếng*."
(*) Nghĩa là có chuyện gì xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774076/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.