Tôi mím môi, không dám nói thật.
May mà hiện trường còn có người thứ ba.
Chu Thừa Uyên tham gia vào cuộc chiến: "Cậu lại dọa cô ấy rồi."
Chu Kỳ mất kiên nhẫn: "Sao chỗ nào cũng có anh vậy?"
"Tôi chỉ là không chịu nổi cái cách cậu đối xử với cô ấy như vậy."
"Không chịu nổi thì móc mắt ra vứt đi. Chuyện của ông đây và Mạnh Noãn cần anh xen vào à?"
Chu Thừa Uyên mỉm cười: "Bây giờ tôi là bạn học của hai người, cũng là anh trai cậu."
Chu Kỳ cười khẩy: "Chỉ là anh họ thôi, Chu Tranh bảo anh đến cho đủ số anh còn tưởng mình là cái thá gì, mau cút đi."
Nụ cười của Chu Thừa Uyên nhạt đi một chút, anh chậm rãi nói:
"Mạnh Noãn đã mách tôi chuyện của cậu, tôi đã hứa với cô ấy sẽ quản lý cậu."
"Hả? Mách lẻo, cậu ấy mách ông đây với anh ư?"
...
Hai người cãi nhau qua lại, không khí ngày càng căng thẳng.
Đánh nhau đi chứ, đừng có chỉ động miệng.
Bởi vì nếu cứ nói tiếp nữa, cái lời ngu ngốc không suy nghĩ hôm đó của tôi sẽ bị lộ ra mất.
Tôi âm thầm cầu nguyện họ đánh nhau, như vậy chắc sẽ không để ý đến tôi nữa.
Đồng thời tôi cũng lùi lại phía sau, định rời khỏi cái nơi thị phi này.
Không ngờ vừa động đậy, hai anh em họ Chu đã nhanh chóng quay đầu lại.
Chu Kỳ chỉ vào anh họ mình, giận dữ hỏi tôi:
"Cậu nói tôi nghe coi, có phải cậu thích anh tôi không?"
?
Hả????
13
Mặt tôi trắng bệch, một chữ cũng không nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774079/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.