Chu Thừa Uyên thấy vậy liền thôi, mở sách giáo khoa ra ý bảo tôi hoàn hồn.
Khác với động tác thô lỗ của Chu Kỳ, anh ta nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Anh lật quá một trang rồi."
Tôi không nhịn được khẽ nhắc nhở: "Nhẹ thôi, đừng làm nhàu."
Chu Thừa Uyên ra vẻ nghiêm trọng gật đầu: "Ừ ừ, biết rồi biết rồi."
Sau đó, roẹtttt—
Tôi đã bảo là tôi và đàn ông nhà họ Chu khắc nhau mà!
Sách của tôi!
11
Hai tiết học liền trôi qua, tôi lo lắng thấp thỏm đến khổ sở.
Ngoài vấn đề về sách, còn một chuyện quan trọng hơn nhiều.
Đó chính là Chu Kỳ.
Bình thường cậu ta toàn đi học muộn, sớm nhất cũng phải đến giờ thể dục giữa giờ mới tới lớp.
Nhưng hôm nay mọi chuyện lại lạ thường.
Trời biết, lúc cậu ta gõ cửa xin vào lớp, đã làm bao nhiêu người há hốc mồm kinh ngạc.
Cậu ta thậm chí còn đi vào từ cửa chính!
Chu Kỳ đắm mình trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mặt mày khó chịu, trừng mắt nhìn tôi.
"Hừ."
Trong số những người có mặt, chỉ có Chu Thừa Uyên là không bị ảnh hưởng, anh cười híp mắt vẫy tay.
"Chào."
Hiệu quả rõ rệt, ừm, nhưng lại là hiệu ứng ngược.
Chu Kỳ ngồi ở hàng sau, ánh mắt nhìn sang tôi càng thêm lạnh lẽo.
Tôi bứt rứt như ngồi trên đống lửa, không nhịn được chọc chọc vào cánh tay của Chu Thừa Uyên bên cạnh.
"Mặc kệ anh là anh trai gì, anh quản lý cậu ta được không?"
Chu Thừa Uyên tay phải chống cằm, tay trái viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774078/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.