Chu Thừa Uyên giãn mày giãn mắt, vẻ dịu dàng lại đầy khí khái giữa những cánh hoa rơi đầy đất, khiến tôi nhớ lại ngày đầu gặp mặt, bộ vest chỉnh tề, cà vạt tinh tế.
À, nhắc đến cà vạt, nó vẫn còn trong cặp sách của tôi.
Tôi hơi ngại ngùng mở lời: "Em sợ giặt hỏng, nên dùng túi đựng lại rồi, đưa anh như vậy có được không?"
Kết quả anh nói không cần.
"Đợi đến khi em cảm thấy tôi đủ nghe lời thì đưa tôi."
Anh cười: "Coi như chiếc cà vạt là 'con tin' để em sai khiến tôi vậy."
Một tràng lời nói ra vẻ rất nghiêm túc, tôi không tự nhiên dời mắt, chậm rãi tiêu hóa ý của anh.
Tại sao lại là đợi tôi cảm thấy anh nghe lời?
Hơn nữa, tại sao lại phải nghe tôi sai khiến chứ?
Gió nhẹ thổi tới vừa lúc, tóc mái khẽ chạm vào mặt tôi hơi ngứa.
Tôi nhớ lại một cảnh tượng tương tự nào đó.
"Đàn ông nhà họ Chu, chỉ nghe lời vợ thôi."
Cười chết mất, quy tắc mới lạ thật, đặc biệt thật.
Khoan đã, tôi muộn màng nhận ra.
Tôi đâu phải vợ của Chu Thừa Uyên, tại sao anh phải nghe lời tôi chứ?
16
Ngay khi tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản nhẹ nhàng như vậy, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.
Sách của tôi lại biến mất.
Lần này không phải một quyển, mà cả cặp sách đều không cánh mà bay.
Chu Kỳ và Chu Thừa Uyên đều không có ở đó, họ cùng nhau xin nghỉ học vì chuyện của người lớn trong gia đình.
Còn tôi ở lại trực nhật, đợi cùng bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774081/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.