17
“Aaaaa, nhả ra! Tao bảo mày nhả ra!”
Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, nhưng tôi chẳng những không buông mà còn dùng sức hơn, hận đến mức chỉ muốn cắn đứt một miếng thịt của hắn.
Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi biết mùi vị của một trận ẩu đả là thế nào: tóc tai bù xù, xô đẩy giằng co. Trong cơn hỗn loạn, tôi tóm được ai là quyết không buông tay, dùng đủ mọi cách tấn công một cách vô trật tự.
“Cho mày cướp cặp sách của tao này! Cho mày đánh tao này! Cho mày xé sách của tao này!”
“Má mày điên à? Mày bị bệnh à?!”
Đáng lẽ ra tôi nên phát điên từ lâu rồi mới phải.
Dù yếu thế hơn, tôi cũng quyết không im lặng chịu trận thêm nữa, mà dồn toàn lực để giãy giụa, phản kháng ngay tại đây. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi người đến muốn là bố tôi xuất hiện và can ngăn.
Tôi vịn tường đứng dậy, tự cho rằng mình không phải kẻ thua cuộc.
Nhưng…
“Mạnh Noãn, sao con lại có thể làm ra chuyện như vậy!”
Bố tôi nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, nhíu mày trách mắng: “Bố đưa con đến trường là để con đánh nhau hay sao?”
Tôi ngẩng đầu, bướng bỉnh đáp: “Là bọn họ bắt nạt con trước.”
Nhưng bố tôi không quan tâm nguyên do, ông ấy chỉ để ý đến kết quả.
“Bọn họ bắt nạt thì con cứ mặc kệ là được, hoặc nói với thầy cô, tại sao cứ phải gây gổ?”
“Vì họ đánh con, mắng con! Con làm vậy là tự vệ chính đáng.”
“Vậy tại sao họ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774082/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.